Đôi chân biết viết

Thứ bảy, 19/01/2013, 03:37 GMT+7

Một tai nạn điện đã cướp đi đôi cánh tay của cậu học trò nhỏ, nhưng với tinh thần ham học, Kiệt đã vượt lên khẳng định chính mình, bằng đôi bàn chân biết viết...

Một ngày không may mắn

Nhận được tin chúng tôi tìm đến trường Nguyễn Trãi (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Hỏi thăm về tình hình của em Kiệt, học sinh lớp 9T2 và được cả trường ủng hộ,  khen tặng em có nghị lực phi thường đáng để học hỏi

Một buổi chiều giữa tháng 1, chúng tôi tìm gặp em Kiệt tại Trường THCS Nguyễn Trãi khi em đang thực hành môn tin học trên máy tính. Nhìn em dùng hai cánh tay đã cụt ngang cùi chỏ điều khiển con chuột và bàn phím máy tính hết sức thành thạo khiến chúng tôi hết sức bất ngờ và thán phục.

Đôi chân biết viết

Được hỏi và Kiệt cho biết hoàn cảnh trước khi tai nạn xảy ra với mình: quê em ở ấp Mang Cá (xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc). Gia đình có 5 người, hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn, lúc đó em mới học lớp 5. Sau đó có người quen ở Hậu Giang đã giúp đỡ cho cả nhà về thị xã làm ăn, nên em cũng theo ba mẹ về đây để học tiếp vào lớp 6 ở Trường THCS Nguyễn Trải.

Đôi chân biết viết

Sau đó gia đình em cũng làm ăn kha khá, cuộc sống vơi đi đã phần nào cái vất vã, em cũng đạt học sinh khá giỏi trong 2 năm đầu, cuộc sống như vậy là cũng đã êm ấm lắm rồi, ai có ngờ đâu tai họa lại ập đến với em khủng khiếp quá.

Đầu mùa tựu trường, khoảng  tháng 8/2009 em đến trường xem lịch học đầu năm lớp 8.Khi về nhà, em lên lầu dọn dẹp nhà cho dì. . Kiệt dùng một cây chổi có cán bằng nhôm quét mạng nhện gần cửa sổ, khi đó ngoài trời đang mưa nhỏ thì bất ngờ một đường dây điện trung thế gần đó hút điện xẹt ngang. “Lúc đó em chỉ thấy một luồng điện sáng lên trúng vào cây chổi rồi em bất tỉnh không biết gì nữa”, Kiệt bồi hồi kể lại.

Em được đưa vào bệnh viện nhi đồng 1 ở TPHCM. Sau đó em mới tỉnh dậy, thì ôi thôi hai cánh tay hai cánh tay của em bị bỏng rất nặng, bác sĩ nói phải cưa bỏ hai cánh tay để giữ được mạng sống  cho em, em như chết đi, vì đau đớn là một, và hai là mất đi đôi tay vỉnh viển.

Sau hai tháng nằm viện, Kiệt ra viện, và em nghĩ mình chắc sẽ không bao giờ được đi học nữa, vì làm sao mà viết được với hai cánh tay cụt đây... và em hầu như là suy sụp tinh thần, chán nản. Thấy thế gia đình đã động viên, an ủi, em cũng nhận ra rằng không gì là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu cả., và em đã quyết định....

Mình có đôi chân!

Tuy không còn hai cánh tay nữa, nhưng em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè,và em lại muốn đi học không  nguôi. Thấy vậy chị gái đã tập cho em viết bằng chân, mọi việc lúc đầu rất khó khăn, khi mới tập viết em chỉ tập vẽ thôi, giống như là một em bé mới biết cầm bút vậy đó.

Từ những ngày đầu cầm viết rất khó vì phải vừa dùng ngón chân để kẹp cây viết lại, vừa phải giữ tờ giấy khỏi vị trí cần viết, em dường như chán nản chỉ muốn bỏ cuộc cho xong thôi. Nhưng rồi em nghĩ:  không mình muốn đi học cơ mà...

Nửa năm trôi qua em tập viết bằng chân, và rồi cuối cùng em cũng nhận được kết quả như mong đợi,  trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Những con chữ tròn trịa dần dần hiện ra dù có lúc không thẳng hàng nhưng cũng khiến em vỡ òa trong hạnh phúc. “Lúc em viết được tên mình, em mừng lắm, cả nhà ai cũng vui vì biết rằng em có thể sẽ trở lại trường đi học như lúc trước”, Kiệt kể lại trong sự hạnh phúc ngẹn ngào.

Không dừng lại ở đó, khi viết được chữ, em đam mê tin học, thấy con yêu thích gia đình đã mua cho em một cái laptop cho riêng em sử dụng, với một người bình thường thì không có gì là khó khăn để dung máy tính,còn kiệt không co hai cánh tay thì phải làm sao đây?

Khao khát được học đã tạo nghị lực và niềm đam mê của mình, cuối cùng Kiệt cũng điều khiển được con chuột và dùng bàn phím máy tính bằng chân. “Em biết mình sẽ làm được bởi em nghĩ rằng mất đi cánh tay không phải là mất tất cả. Giờ em có thể sử dụng máy tính thành thạo như người bình thường”, Kiệt khoe với chúng tôi. Không chỉ học máy tính cho biết mà Kiệt còn quyết tâm lấy cho được bằng tin học. Và với quyết  tâm này, Kiệt đã thi đậu bằng B tin học ở một trung tâm tin học tại thị xã Ngã Bảy.

Kiệt trở lại trường trong sự hân hoan chào đón của nhà trường và bạn bè, cũng như sự giúp đở nhiệt tình của những bạn trong lớp, các bạn còn thay nhau viết giùm bài để theo kịp chương trình của nhà trường,và em đã phần nào mặt cảm, và tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng  mong đợi của gia đình bạn bè, cùng tất cả các thầy cô trong trường.

Tổng phụ trách đội cô Huyền Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, Kiệt trở lại học, giáo viên trong trường ai cũng mừng cho em. Có những môn nào em không thể học được như môn thể dục thì đều miễn cho em. Ngoài ra, nhiều giáo viên còn đến tận nhà để dạy thêm miễn phí cho em để em có thể bắt kịp bài vở với các bạn khác trong lớp. “Hiện em Kiệt đang được giáo viên tin học kèm cặp để em chuẩn bị tham gia hội thi tin học trẻ cấp thị xã sắp tới. Dù chưa biết kết quả thế nào nhưng việc em Kiệt đi thi đã là một thành tích đáng ghi nhận”, cô Huyền cho biết thêm.

Sự nổ lực của em đã đêm lại cho em kết quả như mong đợi, năm học lớp 8 em đạt được học sinh giỏi của trường. Học kỳ 1 năm lớp 9, kết quả  là học sinh giỏi vẫn được giữ vững, cô Huyền nói em như một tấm gương sáng để nhiều học sinh noi theo.

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2012, em là một trong các học sinh trên toàn quốc được ra Hà Nội gặp Chủ tịch nước. Biết em có khiếu vẽ nên thầy cô đề nghị em vẽ một bức tranh để tặng Chủ tịch nước. Kiệt đã không phụ lòng thầy cô, em đã vẽ một bức tranh làng quê và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng nhận món quà ý nghĩa của em.

Chuyện trò với Nguyễn Văn Hóa - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi nhận xét, tai nạn đến với Kiệt, tuy đã cướp đi hai cánh tay của em, nhưng nó không làm cho em gục ngã, em biết đứng lên bằng ý chí của mình, biết vượt lên số phận, để chọn cho mình một con đường sáng suốt để đi, em đã làm những điều mà ít ai làm được.

Nguồn Dân trí




 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI